Khu vườn bí mật
Phan_5
Hôm ấy anh, em và Lee Jun Hyuk cùng nhau đi đánh golf. Hồi đó, chúng ta đi đâu cũng có nhau và vô cùng hạnh phúc. Bấy giờ em muốn chỉ có riêng hai ta, nhưng không thể vì anh là người của công chúng. Cả hai đành chọn cách cuối cùng, mời diễn viên Lee Jun Hyuk đồng nghiệp của anh cùng đi.
Có một điều đến tận bây giờ em mới nói ra. Lúc ấy, em thật sự ghét khi thấy anh thân thiết với Jun Hyuk. Dường như hắn ta nghĩ tất cả con gái trên đời này đều có thể dễ dàng chinh phục. Ngay cả bạn gái của bạn mình, là em, hắn cũng nghĩ thế. Em thừa biết hắn ta là một gã đàn ông tâm tư xấu xa, ăn mặc luộm thuộm, kết thân với người khác toàn bằng những lời hoa mỹ dối trá và chỉ có cái vỏ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch. Không chỉ vậy, hắn còn rất ganh tị với anh, vì anh nổi tiếng hơn. Chỉ có mình anh là không biết, trong khi tất cả mọi người xung quanh anh đều biết điều đó, kể cả em. Em rất ghét hắn, nhưng làm sao thể hiện ra được, trong khi đó là người bạn mà anh quý mến. Vì em nghĩ những gì anh yêu thích, em cũng sẽ thích, những gì anh ghét, em cũng sẽ ghét, đó chính là cách yêu của em.
Lúc ở sân golf, anh và Jun Hyuk đã cá cược với nhau. Jun Hyuk đánh được bóng vào lỗ golf, còn anh thì đánh bóng theo các hướng kỳ lạ, một cách tùy hứng. Những lúc như thế, anh lại bĩu môi như trẻ con và nháy mắt với em.
May thật đấy. Em cứ tưởng những ký ức này giờ đây đã khô héo vỡ vụn cả rồi, nhưng đâu đó trong em vẫn còn nhớ rất rõ từng giây phút đầy tình cảm của chúng ta.
Sau khi rời khỏi sân golf, chúng ta đến quầy bar ở khu nghỉ dưỡng. Trong lúc anh và Jun Hyuk vừa uống rượu vừa nói chuyện, em vào nhà vệ sinh và ngắm hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của chính mình trong gương. Gương mặt cô gái ấy tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng long lanh. Thì ra đây chính là hình ảnh của một cô gái đang yêu.
Khi em quay lại, anh và Jun Hyuk đã say ngà ngà và càng lúc càng lún sâu vào câu chuyện. Em muốn làm các anh giật mình nên trốn sau cây cột lớn, nhờ thế mà đã nghe hết tất cả những lời thật lòng của anh.
- Seuli đúng là một cô gái ăn chơi có hạng. Trong đám nam nghệ sĩ không ai là không biết cô ấy. Bây giờ những tin đồn xoay quanh hai người đang bị đồn thổi khắp nới, như chuyện cô ấy đã câu được Choi Woo Young ngây ngô như thế nào. Hai người không thật sự hẹn hò với nhau đúng không?
- Này, sao lại làm tôi mất hứng vậy! Tôi có mà điên à? Đời nào người như tôi lại quen với một đứa con gái như thế? Seuli chỉ là trò đùa tình ái trong phút yếu lòng của tôi thôi. Đủ chưa? Uống tiếp đi.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Văn phòng. 2 giờ trưa, thứ Tư
Tôi đang tập nhảy cùng các vũ công tại phòng tập. A, đúng là đã đến tuổi rồi. Tinh thần vẫn như trai tráng hai mươi chứ thân thể thì… ôi, tự mình nói ra thật khó chịu. Vì quá mệt nên chúng tôi dừng lại nghỉ, vừa đúng lúc Jong Heon mang đồ ăn nhẹ tới. Tôi vừa ăn vừa hỏi Jong Heon về việc ở quán bar Cheongdamdong. Tôi đã bảo phải đưa cậu ca sĩ ở đó về bằng được. Mọi sự cũng vì bài báo “Oska sẽ bồi dưỡng đàn em” mà ra, nhưng có vẻ biến việc đó thành sự thật cũng không đến nỗi nào.
- A, Han Tae Seon ấy ạ?
- Tên cậu ấy là Han Tae Seon à? Cậu ta ở câu lạc bộ Cheongdamdong đúng không? Đã gặp chưa?
- Gặp mặt thì, hôm qua đã gặp rồi…
- Sao? Muốn ký hợp đồng với tôi ngay à? Muốn trả giá cao?
- Không phải ạ, đầu tiên thì em đưa cho cậu ta danh thiếp, sau đó nói em là người ở văn phòng Oska, Oska rất muốn gặp anh. Rồi cậu ấy cứ nói vài câu đại loại như “thật không”, “thật vậy sao”…
- Và sau đó?
- Nhưng sau đó cậu ta lại hỏi em, “Oska là ai?”
- Hả? Cái gì? Không biết tôi… không biết tôi à? Cậu ta là người Bắc Triều Tiên à?
- Cậu ta nói giọng Seoul đấy ạ.
- Ô hay, trên đời này có thằng điên như vậy thật sao! Số điện thoại của cậu ta là bao nhiêu?
- Cậu ấy bảo chúng ta đừng có làm phiền. Cậu trai này nói không có hứng thú với loại nghệ sĩ hữu danh vô thực hay tương tự vậy…
- Ngh… nghệ sĩ hữu danh vô thực? Ngôi sao Hallyu Oska tôi giờ bị liệt cả vào thể loại nghệ sĩ hữu danh vô thực nữa kia đấy?
Phòng thay quần áo. 5 giờ chiều, thứ Tư
Vừa kết thúc buổi tập luyện, tôi gọi ngay cho Han Tae Seon. Cậu ta dám cả gan gọi Oska này là nghệ sĩ hữu danh vô thực, dù là kẻ có giọng hát thiên thần đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ. Thằng nhóc đó bắt máy ngay khi vừa đổ chuông.
- Ai đó?
- Còn ai vào đây? Tôi chính là Oska.
- Oska thì sao? Anh không nghe quản lý nói lại à? Tôi không biết anh, cũng chưa nghe nhạc của anh. Nếu muốn gặp tôi thì gửi ca khúc của anh cho tôi trước, trình tự là thế đó.
- A a, thật là… Này! Cậu đang muốn nâng giá của mình đấy à?
- Anh không hiểu tiếng Hàn à? Có ai bảo anh đem tiền đến đâu. Tôi bảo anh gửi ca khúc của anh đến cơ mà, đầu anh toàn là đất chắc? Đừng có dựa vào tiền nữa, nếu không đủ tự tin thì biến đi.
Nói xong cậu ta cúp máy không thương tiếc. Ô, đúng là… lâu lắm rồi mới gặp phải một thằng không biết điều còn hơn cả mình. Nhưng dù sao thì, có vẻ tôi ra mặt lần này sẽ tốt hơn.
Quán bar ở Cheongdamdong. 8 giờ tối, thứ Tư
Sau khi rời phòng tập, tôi quyết định đi với Jong Heon đến quán bar ở Cheongdamdong nhưng tôi không thấy Han Tae Seon. Nhân viên ở đó cho biết cậu ta đã nghỉ việc được vài hôm rồi, gọi điện thoại thì không bắt máy. Ở đâu ra thằng nhãi vô lễ thế này nhỉ! Chẳng giống những tên hay đưa đẩy nịnh nọt trong công ty, vậy mà cũng có thể làm người khác điên lên được.
Tôi phải nghiến răng đến quán bar này vì cái tên Han Tae Seon đó, nhưng lại gặp Gil Ra Im đứng ở góc đường. Gặp cô ấy chưa đến hai lần, nhưng vì Joo Won cứ lải nhải suốt nên tôi đã nghe cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại suốt hai ngày qua. Có lẽ tại thằng em họ mà tôi tôi cũng thấy gần gũi với cô ấy hơn. Tôi định giả vờ biết rõ cô lắm để khiến cô ngạc nhiên đến sững người ra. Nhưng thấy gương mặt tối sầm thế kia, tôi nghĩ chắc vừa xảy ra chuyện gì. Đúng lúc ấy, Joo Won lướt vù qua chúng tôi rồi leo lên xe đi mất, Ra Im càng đanh mặt lại. Có lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thật.
- Mà này, cô với Joo Won… có quan hệ thế nào vậy? Tôi luôn muốn gặp cô để hỏi đấy.
- Hình như mọi người đều tò mò nhỉ. Chúng tôi… chỉ ngó qua túi xách cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì… kiểu quan hệ như thế đấy.
Nghe thoáng qua thì giống một câu nói bông đùa, nhưng biểu hiện của cô ấy thì không bình thường chút nào.
Chương 6
Nhật ký bí mật của Joo Won
Tôi lấy hình Gil Ra Im làm ảnh nền điện thoại. Hôm trước tôi đã lén mở tủ đồ ra nhìn trộm và chụp tấm ảnh cô treo trên cánh cửa. Gương mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con chứ không như bây giờ, chắc là đã chụp từ vài năm trước. Là những năm cuối cùng của thời thiếu nữ? Hay năm đầu của lứa tuổi hai mươi? Sao cũng được, rõ ràng đây là bức ảnh minh chứng cho khoảng thời gian tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Gil Ra Im.
Bức ảnh như thể khẳng định rằng, cô gái tên Gil Ra Im thực sự hiện diện trong cuộc sống chứ không phải người nào đó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhưng sao trong đầu tôi luôn xoay vần với suy nghĩ, cô gái ấy đang bay giữa những tầng vũ trụ bao la ngoài kia và rơi xuống vì tôi? Có thể nghe thật biến thái, nhưng đúng là tôi đã nghĩ thế. Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ. Vừa hạnh phúc vì tưởng chừng có thể sở hữu một phần trong ký ức của cô, nhưng cũng xót xa trước sự thật rằng, cô không phải là ngôi sao chỉ tỏa sáng cho riêng mình tôi.
Để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, tôi thầm nhủ với Gil Ra Im trong bức ảnh:
- Gil Ra Im, hiện tại em đang làm gì? Em đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Em nghĩ gì thế? Trả lời thành thật xem nào. Khi tôi tập gập người, em cũng có chút rung động đúng không? Tiền thì tôi không thiếu, nhưng em vẫn sẽ trả lại cho tôi chứ? Đúng không? Em cũng muốn gặp tôi lần nữa mà? Phải vậy không? Xin em đấy, cho tôi một câu trả lời đi!
Dĩ nhiên, Gil Ra Im trong ảnh trầm lặng hơn bất kỳ ai trên thế gian. So với một thiếu nữ im như thóc, cô gái hoạt bát lúc nào cũng như chực chờ xông vào đánh nhau có vẻ tốt hơn nhiều. Chốc chốc lại liếc mắt xem bức ảnh trên màn hình điện thoại, ngay cả tôi cũng thấy tội nghiệp chính mình, trong lòng lại càng cô đơn, tịch mịch.
Rồi để khuây khỏa nỗi buồn, tôi lấy một tập thơ ra đọc. “Ai đã đến mang theo giá lạnh, bước vào sâu thẳm cõi lòng tôi.” Câu thơ trong bài Em là ai? của tác giả Hong Young Cheol khiến tôi như thấy chính mình trong đó.
Trước đây tôi đã đọc rất nhiều sách để trau dồi kiến thức. Dù là những tác giả nổi tiếng, những câu chữ ấn tượng, tôi cũng không có cảm hứng nào khác hơn chuyện ghi đậm chúng trong trí nhớ. Nhưng từ khi quen Gil Ra Im, thói quen đọc sách của tôi không còn giống trước đây. Cầm quyển sách trên tay, tôi không còn thấy những ánh văn thông thường, mà chỉ toàn đọc ra cô. Tôi đọc người con gái hiện hữu trong lòng tôi, đọc lại những nỗi lòng của cô trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua. Đọc những nỗi lòng của cô mà tôi không thể biết, đọc những tình cảm không thể để lộ ra ngoài của tôi. Cô như đang cười trong từng câu từng chữ, còn tôi, lại đứng khóc giữa những câu từ ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng giận, rồi buồn bực gập quyển sách để lại lên kệ. Người con gái đó làm tôi phát khóc, giống như tên cuốn sách đang bị kẹp chặt trên giá kia.
Một ngày trời quan không khác biệt
Có người bước vào tâm tưởng tôi
Đôi lúc chỉ mong tình cờ đến
Này người con gái u buồn thương mến
Em đã nhầm nơi hạ cánh mất rồi
Lòng tôi nhói đau vì em bước đến bên đời, Gil Ra Im.
Chúng ta là gì?
Là quan hệ gì, giữa chúng ra?
Suy cho cùng…
Cây cam của Ra Im
Ra Im ngồi trên chiếc phản đặt trước cửa hàng nhỏ trong khu phố, ngẩng đầu nhìn những hàng cây. Cành lá xanh mơn mởn khẽ lay động trong gió. Trông như ai đó đang vẫy tay gọi cô đến bên, nhưng cũng giống một cái lắc đầu bảo cô đừng lại gần. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Joo Won gửi đến. Ra Im bỗng cảm thấy có cơn gió mát lành thổi vào nỗi lòng trống vắng của mình.
Nơi Joo Won hẹn gặp là một quán bar nằm trên phố Cheongdamdong. Ngay từ cửa ra vào, quán bar này đã toát ra một bầu không khí khác hẳn với những nơi khác. Ra Im có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Hôm nay, cô mặc quần bò xanh thẫm phối áo thun màu xám, áo khoác ngoài có mũ trùm đầu cũng màu xám nốt, cô còn mang theo chiếc túi hộp cũ mèm sắp đứt quai đeo, phải dùng ghim băng để cố định lại. Tuy đã cố gắng chăm chút hơn, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy mình thật quê mùa. Song, đã đến tận đây thì không thể cứ thế mà quay về được. Hít sâu một hơn, Ra Im đẩy cửa bước vào quán bar. Nội thất sang trọng và giai điệu giàu cảm xúc dập dìu trong phòng làm cô căng thẳng. Cô nhìn thấy Joo Won giữa những cô gái thân hình thon thả xinh đẹp và những chàng trai ăn mặc lịch lãm. Cô vô thức nuốt nước bọt, tiến lại gần anh ta.
- Đến nơi này chỉ để nhận lại 2.000 won có phải là quá phô trương không?
Ra Im quan sát thái độ của Joo Won một lát rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Có lẽ vì chuyện hôm qua nên tâm trạng anh ta không được tốt. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc túi xách cũ mèm của cô. Ra Im ngại ngùng đẩy túi xách ra sau lưng rồi bắt chuyện.
- Hừm, tôi không biết anh thích rượu gì, nhưng một hai ly bia tôi có thể mời. Với lại tôi cũng có lỗi nên…
Joo Won vẫn im như thóc trước đề nghị của cô.
- Anh không thích bia?
- Tôi…
Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng. Cô cố hết sức tỏ ra chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo của anh ta.
- Tôi, từ khi sinh ra, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp được cô gái mình không tài nào chịu đựng nổi. Lấy vợ, ngoài chuyện mang lại nguồn gen tốt cho tôi, còn phải hỗ trợ được tôi trong sự nghiệp. Vậy rốt cuộc chiếc túi như thế kia đáng giá bao nhiêu… Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu kỹ về vấn đề này.
Trong tích tắc, trái tim mềm yếu của Ra Im trở nên nặng nề. Joo Won nhìn bộ dạng cứng đờ của cô, vờ như không để tâm và tiếp tục nói:
- Nếu cô có quan tâm đến tôi dù chỉ một chút, thì ít nhất trước khi đến đây cô cũng phải coi lại bản thân mình một lần chứ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi môi không ngừng thốt ra những lời như vạn nhát dao ghim vào tim cô.
- Tôi, thật sự không phải kẻ chỉ vì muốn đòi lại 2.000 won mà gọi cô đến tận đây. Có còn bộ quần áo nào tôi chưa từng thấy trên người cô? Không có. Đã thấy cô xách chiếc túi lành lặn nào bao giờ chưa? Chưa thấy. Hay cô không có thời gian? Tâm trạng không ổn? Ngay cả tiền để mua một chiếc túi xách, cô cũng không có nốt? Hãy trả lời tôi đi. Không lẽ công tôi hồi hộp suốt cả ngày vì 2.000 won, cuối cùng chỉ để gặp một cô gái thậm chí không đủ tiền mua túi xách?
Lòng bàn tay đang vô thức nắm chặt của Ra Im đã ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác xấu hổ và tức giận tràn ngập làm cô choáng váng đầu óc. Nhưng cô không muốn để lộ bất kỳ biểu hiện nào của bản thân trước mặt con người này. Cô ghiến răng móc ví từ trong túi xách ra, nói lạnh nhạt.
- Có vẻ như anh đã hiểu lầm thì phải, tôi đến đây chỉ đơn giản là, vì cái này.
Nói rồi cô lấy 2.000 won trong ví đặt mạnh lên bàn, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Nội tâm của Yoon Seul
Hôm nay em đến dự lễ cưới của một người bạn. Mùa thu cũng là mùa cưới, em đã nhận được không biết bao nhiêu là thiệp hồng. Người bạn lần này em quen khi còn du học tại Mỹ, tính cách thật sự rất giống anh. Có thể xem như một Oska phiên bản nữ. Tính tình nóng nảy nhưng không bao giờ giận được lâu, cãi nhau rồi lại làm lành, những lần như thế không sao đếm hết.
Tuy tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng có những giây phút cô ấy thật yếu đuối. Vì người đàn ông cô ấy từng yêu. Cô ấy bảo anh ta còn đẹp trai hơn cả Jang Dong Gun, quyến rũ hơn cả Hyun Bin. Là trụ cột trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được mọi người gửi gắm bao kỳ vọng. Cô ấy nói rằng, ngay cả sự nghèo khó của người con trai đó cũng đáng yêu. Cô là con gái độc nhất trong một gia đình mà chỉ cần nói tên ra thì ai cũng biết. Lẽ dĩ nhiên, một người như thế hoàn toàn không hiểu chút gì về sự đời.
Bố mẹ cô ấy một mực cho rằng chàng trai không xứng với con gái mình và nghĩ chỉ cần đưa con gái đến New York là hai người bọn họ sẽ tự động tách ra. Nhưng cô bạn ấy không thể quên được anh chàng kia dễ dàng như thế. Vậy là họ bắt đầu tình yêu xa bằng email, thư tay, những cuộc gọi quốc tế. Thời gian ấy, trông họ rất hạnh phúc.
Thế rồi một hôm, một bưu kiện không đề tên người gửi được gửi đến New York. Trong bưu kiện là một hộp nhỏ màu vàng. Phân vân chán, dù không muốn cô ấy cũng đành mở ra xem. Cái hộp chứa bức ảnh chụp người đàn ông đó và một người đàn bà lõa thể nằm trên giường. Thế là họ chia tay nhau.
Khi nghe câu chuyện này, em không thể loại bỏ mối nghi ngờ rằng chính bố mẹ cô ấy đã dựng nên tất cả màn kịch trên. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng người đàn ông đó đã phản bội cô bạn em. Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với người mà bố mẹ mong muốn. Thật may mắn, trông họ rất hạnh phúc.
Em bắt được bó hoa cưới của cô ấy. Em đã nói mãi là không thích và từ chối nhận, nhưng cô ấy một mực bảo em nhất định phải cầm lấy, vì nó sẽ mang lại điều tốt lành cho em. Ở New York, em đã được cô ấy giúp đỡ không ít nên quyết định nhận món quà.
Bó hoa hiện đang đặt trước mặt em. Những bông hoa trắng muốt như màu chiếc váy cưới, tưởng chừng nở rộ chỉ để trở thành đóa hoa dành riêng cho cô dâu.
Giá như ngày đó em không cự tuyệt lời cầu hôn của anh, có phải em cũng đã trở thành cô dâu cầm bó hoa đẹp rạng rỡ như thế này không? Giá như em có thể tin được lời nói của anh lúc ấy, “Đến tận bây giờ, nữ nhân vật chính trong các bài hát của tôi vẫn chỉ là em. Nhưng sau ngày tôi sẽ không gọi em trong các giai điệu tôi sáng tác nữa. Xin em hãy ra khỏi những khúc ca của tôi, để trở thành nữ chính trong cuộc đời tôi”, có lẽ em đã sống cuộc đời hoàn toàn khác với hiện tại. Nếu như em không nghe được đoạn đối thoại của anh cùng Jun Hyuk trong quán bar, có lẽ em đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này?
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Phòng thu. 11 giờ sáng, thứ Năm
Tôi đang hoàn thiện nốt công đoạn thu âm cuối cùng thì giám đốc sản xuất Park – người đảm nhận chương trình Music Q của đài MBC – tìm đến. Đã lâu không gặp nên chúng tôi hàn huyên khá lây về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Nhờ thế tôi mới biết, Seuli và Joo Won đã có một buổi hẹn xem mắt. Tôi suýt làm rơi cốc cà phê đang cầm trên tay xuống sàn nhà.
Nhà riêng. 5 giờ chiều, thứ Năm
Sau khi tạm biệt giám đốc Park, tôi phóng về nhà ngay lập tức. Joo Won đang ngồi trên xô pha uống bia. Tôi liền hỏi thẳng cậu ta:
- Nghe nói cậu đi xem mắt?
- Ngày nào tôi chả phải xem mắt, thì sao! Hôm qua Gil Ra Im về an toàn chứ?
- Cô gái lần này là người như thế nào? Giám đốc Park nói cô ấy đã từ chối cậu, đúng không?
- Anh hỏi chuyện này làm gì?
- Cậu bị đá thật à?
- Sao cô ấy lại mang cái túi giống như ăn mày đến chứ? Cứ mang theo túi ni lông còn hơn.
- Này! Cậu định kết hôn với cô diễn viên đóng thế đó hả? Không phải cơ mà. Nếu chỉ muốn chơi bời thì đừng hỏi han cũng đừng tìm hiểu, cứ vui đùa thôi. Chuyện đó có liên quan gì đến kẻ sẽ đi xem mắt rồi kết hôn như cậu. Vậy rốt cuộc cô gái cậu vừa xem mắt lần này như thế nào? Yoon Seul ấy!!
- Anh tin ông giám đốc Park đấy à? Bị đá rồi. Được chưa? Giờ thì chúng ta nói về Gil Ra Im chứ?
Ô, thật đúng là Kim Joo Won! Không biết đến khi nào cậu ta mới sửa được cái tật không thèm trả lời câu hỏi của người khác mà chỉ toàn nói tào lao. Kim Joo Won đã gặp Seuli và bị từ chối. Tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.
Chương 7
Nhật ký bí mật của Joo Won
Lâu lắm rồi Ji Hyeon mới đến. Vừa đo huyết áp cho tôi, cô ấy vừa hỏi tôi có đang gặp áp lực gì không. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp Ba, dù nét mặt tôi chỉ thoáng thay đổi, cô ấy cũng đoán được tôi đang nghĩ gì. Đến ngay cả mẹ, tôi còn không cho biết về bệnh tình của mình, nhưng với Ji Hyeon – người vừa là bạn vừa là bác sĩ khoa thần kinh – thì tôi lại dễ dàng tâm sự. Cô ấy là một người bạn không thể thay thế, người duy nhất biết tôi khổ sở vì căn bệnh sợ không gian hẹp, và cũng là bác sĩ điều trị chính của tôi.
- Mình hỏi không phải với tư cách bạn bè, mà với tư cách là bác sĩ. Để chữa bệnh chứ không phải an ủi gì đâu.
Dù Ji Heon có nói thế, tôi cũng chẳng thể trả lời khác được. Chính tôi cũng không biết có phải tự bản thân khiến mình mệt mỏi, hay là có điều gì đó cứ dai dẳng làm phiền và khiến lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi thật sự không biết. Có vẻ như sau khi quen Gil Ra Im, những thứ tôi không rõ ngày càng nhiều.
Ji Hyeon chỉ còn cách kê đơn thuốc an thần cho tôi và ra về. Tôi định uống thuốc và chợp mắt một lúc nhưng không sao ngủ được.
Rốt cuộc trục trặc ở đâu? Tại sao đầu tôi cứ đau âm ỉ thế này? Vì cớ gì mà tôi không thể ngon giấc?
Tình huống trục trặc thứ nhất
Đó là việc xảy ra hôm qua. Trong lúc làm việc, sau khi xử lý xong mớ giấy tờ, tôi cùng các nhân viên đi thị sát trong khu thương mại thì gặp cô – Gil Ra Im. Từ lần cãi vã và chia tay ở quán bar Cheongdamdong đến nay đã ba ngày. Chỉ vỏn vẹn ba ngày mà tôi như sống trong địa ngục. Suốt khoảng thời gian đó, tôi vừa lo lắng cho Ra Im vừa nổi giận với chính mình vì đầu óc toàn lo nghĩ đến cô; vừa cảm thấy ghét người con gái đó vì dám làm tôi nổi giận lại vừa nhớ nhung cô. Dù vậy, tôi vẫn không thể chủ động tìm gặp hay liên lạc, vì bản thân tôi còn chưa sắp xếp được tình cảm của chính mình.
Tình hình căng thẳng là thế mà Gil Ra Im vẫn đến gặp tôi. À không, thật lòng mà nói, vì có việc đến trung tâm thương mại nên cô mới gặp tôi thôi. Tôi cố tỏ ra thản nhiên, hỏi cô ấy đến đây có việc gì và nhận được câu trả lời chẳng muốn nghe chút nào. Cô tới nhận chiếc máy hút bụi, phần thưởng giải ba dành cho khách hàng. Vừa nghe những lời ấy, tôi đã giận đến mức gần như mất trí.
- Cô đến đây chỉ để nhận cái máy hút bụi thôi sao? Xuất hiện với chiếc túi xách không bằng bao ni lông còn chưa đủ à? Ha… Trước đây tôi đúng là thằng điên. Cô chẳng qua chỉ là một người đến trung tâm thương mại nhận giải thưởng thôi.
- Anh… vừa nói gì?
- Tai cô có vấn đề à?
- Tôi nghe thấy. Nhưng tôi không chắc mình có nghe nhầm không…
- Tôi đúng là một thằng điên. Chẳng qua chỉ là một cô gái đến trung tâm thương mại nhận giải thưởng. Cô nghe rõ rồi chứ?
- Ôi trời… Hóa ra vốn dĩ anh là loại người tồi tệ như vậy à?
- Cô lấy tiêu chuẩn nào mà nói như thế?
- Tiêu chuẩn hiện tại. Chứ anh nghĩ tiêu chuẩn gì?
- Là cô gái tạm thời khiến trái tim tôi rung động, học lực thấp kém, gia cảnh nghèo nàn, đến cả lòng tự trọng cũng chẳng màng, vậy có được tính không?
- Cái gì?
- Cô có biết trong trung tâm thương mại này có bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi không? Để cô quay phim, tôi cho mượn cả trung tâm thương mại. Vì cô, lần đầu tiên trong đời tôi bày cả bàn ăn thịnh soạn. Vậy mà cô định để cho nhân viên của tôi thấy cô ôm tặng phẩm từ phòng làm việc của tôi đi ra ư? Cô không thể đối đãi với tôi như tôi đã làm với cô à?
- Tôi… tôi chỉ là… Ha ha…
- Cô cười cái gì?
- Không phải anh từng nói tôi nổi giận nhìn rất xinh sao, không ngờ tôi cười còn đẹp hơn chứ gì? Tất cả những lời anh nói… đều đúng. Cho dù lý do là gì thì… có lẽ tôi không nên đến đây.
- Hả?
- Tôi đã không nghĩ cho thể diện của anh. Thật sự xin lỗi. Nếu tôi khiến anh thấy xấu hổ, cho tôi xin lỗi. Tôi về ngay đây, nhưng tôi vẫn sẽ lãnh giải thưởng. Hãy đưa máy hút bụi cho tôi đi.
- Cô nói gì?
- Tôi từng phân vân trong giây lát. Có nên ngổ ngáo bất cần như tôi vẫn luôn thế, hay là bỏ đi với vẻ mặt tổn thương để từ từ lưu lại hình bóng trong trái tim anh. Nhưng dù có làm thế nào, mọi chuyện cũng không khác đi được, chiếc máy hút bụi tôi đáng được nhận thì vẫn ở đấy thôi. Chỉ là một cô gái học lực kém cỏi, gia cảnh bần cùng đến nhận thưởng, chắc cũng không đến nỗi bị trao cho chiếc máy hỏng đấy chứ?
- Cô đừng nói nữa!!
- Nếu anh thấy xấu hổ trước nhân viên, cứ nói tôi là đứa con gái chơi mất lần rồi đá là được.
- Tôi đã bảo cô đừng nói nữa cơ mà! Chơi mấy lần rồi đá? Tôi không làm được chuyện đó. Muốn tôi cho cô biết tại sao tôi không làm được không?
Tình huống trục trặc thứ hai
Tôi kéo Ra Im đến khu bán hàng hiệu. Các nhân viên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tất thảy nhìn tôi hoang mang. Sau khi đuổi họ ra ngoài, tôi chộp lấy quần áo, túi xách và cứ thế ném xuống sàn, về phía Ra Im. Cô không thể giấu được vẻ tổn thương, đứng trước mặt tôi mà người run rẩy như bị cái lạnh bao phủ. Nhưng ngay cả khi nhìn dáng vẻ ấy, tôi vẫn không dừng lại được.
- Mặc vào đi.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Cô không thể hiểu nổi tôi đang làm gì đúng không? Chỉ có thế mà không hiểu à? Chơi bời với cô? Cô nghĩ cô có tư cách đi chơi với tôi hay sao?
- Gì cơ?
- Nếu muốn hẹn hò với tôi dù chỉ là đùa giỡn, ít nhất cô cũng phải ở mức độ này. Tôi có thể chấp nhận được sự khác biệt về nhân chủng, tôn giáo, sắc tộc, sở thích, giới tính nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự bần cùng.
- Anh…
- Vẻ mặt của cô như thế là sao? Bộ dạng nghèo nàn là sở thích của cô, luộm thuộm bẩn thỉu là sở trường của cô, thế mà đứng trước đống hàng hiệu này lại còn giả vờ bằng biểu hiện “Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?” nữa à? Trong mắt những người đàn ông như tôi, cô đã thiếu năng lực lại còn nghèo khó đến đáng thương.
Tình huống trục trặc thứ ba
Trước sự công kích không thương tiếc của tôi, Ra Im vô phương phản kháng, chỉ còn cách im lặng chịu đựng rồi quay lưng định ra khỏi khu bán hàng. Tôi lập tức đưa tay nắm lấy vai, kéo cô quay lại rồi đẩy vào phòng thay đồ, tay kia nhặt bộ quần áo bị ném xuống đất và bước vào theo. Trong tích tắc, tôi quên mất chứng sợ không gian hẹp của mình. Nếu lường được mọi chuyện sẽ đến mức này, tôi tuyệt đối sẽ không hành động như thế với cô. Bấy giờ, tôi thật sự đã mất hết lí trí.
- Mặc vào.
- Thôi đi.
- Hay để tôi mặc cho cô?
- Nếu tôi mặc vào rồi, tiếp theo sẽ là gì?
- Sao?
- Tôi hỏi nếu tôi mặc cái này vào rồi thì anh sẽ làm gì với tôi, một người không đủ tư cách để anh chơi bời?
- Chẳng làm gì cả.
- Thế tại sao?
- Tôi chỉ muốn giúp cô nhận ra thôi. Đối với cô, tôi là một người xa tầm với đến mức nào.
- Anh nói gì?
- Đại khái, tôi cũng đã biết cô gái tên Gil Ra Im xuất thân từ thành phần nào trong xã hội rồi.
- Cái gì?!!
- Vì vậy chưa hoàn toàn hiểu được, tôi đã định tìm hiểu thử xem. Nhưng ít ra cô cũng phải cho tôi thời gian chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian